núi, tằng tịu với một bà mệnh phụ trung niên đã xồ xề. Tôi tính chịu khó
đưa bà ta vào cuộc sống sa đọa thì chẳng mấy lúc. Nếu tôi xét thấy tốt, bà ta
sẽ thành gái mại dâm ở một nhà chứa đất Braxin.
Miền Savoie yêu quý! Suốt đời tôi giữ mãi kỷ niệm êm đềm, chẳng hạn
về Đại tá Aravis. Mỗi đứa trẻ Pháp đều có, ở sâu trong vùng quê, một người
ông kiểu như vậy. Cậu ta lấy làm xấu hổ về chuyện đó. Ông bạn Sartre của
chúng ta muốn quên đi bác sĩ Schweitzer, anh em với ông nội ông ta. Khi
tôi đến thăm André Gide tại ngôi nhà của tổ tiên ông tại Cuverville, ông
nhắc đi nhắc lại như kẻ mất trí: “Hỡi gia tộc, ta căm thù mi! Hỡi gia tộc, ta
căm thù mi!” Chỉ riêng Aragon, bạn thiếu thời của ông là không từ chối cội
nguồi. Tôi biết ông ta. Hồi còn mồ ma Staline, Aragon kiêu hãnh nói với
tôi: “Dòng họ Aragon cha truyền con nối đều làm cớm!” Một điểm thắng
của ông. Hai vị kia chỉ là những đứa con từ bỏ ông cha.
Tôi, Raphael Schlemilovitch, tôi kính trọng lắng nghe người ông của
tôi, Đại tá Aravis, như tôi đã từng lắng nghe người ông khác của tôi, Adrien
Debigorre.
- Essarts, Đại tá Aravis bảo tôi – cậu nhất định phải trở thành một tay đi
săn chuyên nghiệp trên núi cao! Cậu sẽ trở thành người đàn ông được các
bà cô mê tít! Vóc cao to như thế kia! Cậu mà là quân nhân thì oai phong
ghê gớm lắm đấy!
Không may, bộ đồng phục của vận động viên leo núi lại làm tôi thấy
giống như bộ đồng phục cảnh sát, tôi đã chết trong bộ ấy trước đây hai chục
năm rồi
[69]
- Tính thích mặt đồng phục chưa bao giờ đem đến cho tôi vận may, - tôi
giải thích với ông Đại tá. – Hồi 1894, vì nó tôi đã phải ra tòa trong một vụ
án ầm ĩ và chịu mấy năm tù ở đảo Diable. Vụ án Schlemilovitch, Đại tá còn
nhớ không?