nghỉ” và “Đoạn đường khổ ải” của Cimiez. Là người Do Thái mất quê
hương, tôi khao khát ghê gớm mùi hương đất từ những kiệt tác này bốc lên.
Gần đây tôi cảm thấy chưa giải thích nỗi tại sao Henry Bordeaux lại ít được
công chúng yêu thích? Đối với tôi, ông tác động mạnh mẽ và tôi sẽ mãi mãi
chung thủy với ông.
May thay tôi tìm thấy những người bạn mới quen kia những thích thú
văn chương giống như thích thú của tôi. Aravis đọc “Những hạ sĩ quan”
của Lucien Descaves và những tác phẩm của Đại úy Danrit. Petit Savarin
mê René Bazin. Ông chủ lò bánh mì Gruffaz mê Pierre Hamp. Ông chưởng
khế Forclaz-Manigot thì đánh giá rất cao Edouard Estaunié. Ông ca ngợi hết
lời những cái hay của tác giả này mà chính tôi cũng đá thấy chúng rồi, trong
tác phẩm “Văn chương là gì?” Cậu bạn tôi Essarts đã nói đến những cái
hay đó như sau:
Tôi coi Edouard Estaunié là nhà văn đồi trụy nhất trong trong tất cả
những tác giả tôi đã được đọc. Thoạt nhìn thì tưởng các nhân vật của
Estauníe làm ta yên tâm những chủ sự kho bạc, những cô gái nhân viên các
phòng bưu điện, những chàng trai học trường dòng ở tỉnh lẻ.Nhưng không
nên vội tin vào những vẻ dáng bề ngoài. Viên chủ sự kho bạc kia lòng dạ
đen tối, cô gái nhân viên bưu điện thì ra khỏi công sở lập tức bán dâm, cậu
học sinh trường dòm thì khát máu không kém gì Gilles de Rais
[67]
,..
Estauníe đã che giấu cái ác đằng sau những tấm áo rơđanhgốt dài đen,
những áo măngtô, thậm chí cả đằng sau những tấm áo chùng: một Sade
[68]
cải trang thành thư ký phiên tòa, một Genet
2
trá hình thành Bernadette
Soubirous..”
Tôi đọc đoạn văn trên cho Forclaz-Manigot và bảo ông rằng tôi là tác
giả nó. Ông nức nở khen ngợi rồi mời tôi đi ăn tối. Trong lúc ăn tôi lén nhìn
vợ ông ta. Tôi thấy bà ta hơi chín nẫu nhưng nếu chưa kiếm được thứ gì
khác thì tôi nghĩ cũng chẳng nên kỹ tính quá. Thế là tôi với bà ta thực hiện
luôn mối tình trong sáng của Estauníe: một chàng trai quý tộc Pháp, mê leo