- Đại tá Aravis gặp cậu sẽ mừng lắm đấy, chưởng khế Forcalz Manigot
nói riêng với tôi. Đại tá là con người tuyệt vời. Một tay săn bắn trên núi cao
lâu năm. Mê các đỉnh núi cao. Một tay say leo dây lẫn vách đá. Ông ấy sẽ
truyền cho cậu được nhiều kinh nghiệm lắm đấy.
Đại tá Aravis đến và quan sát tôi từ chân lên đến đỉnh đầu, chắc hẳn ông
nghĩ đến tương lai tôi sẽ tham gia những cuộc săn bắn trên đỉnh núi với
ông.
Tôi siết tay ông thật chặt rồi giập hai gót chân đến bộp một cái.
- Jean – Francois Des Essarts! Rất hân hạnh, thưa Đại tá.
- Một chàng trai tuyệt đẹp, đàng hoàng và quý phái! Phục vụ quân ngũ
thích hợp lắm đây ! - ông ta tuyên bố với ba người kia.
Ông lập tức có thái độ ân cần như người cha với con trai:
- Cậu bạn ạ, tôi e thời gian không cho phép chúng ta tiến hành một số
bài tập về leo trên vách núi đá dễ lở để tôi có thể thấy được những phẩm
chất của cậu! Nhưng không sao, chuyện đó sẽ có dịp! Dù sao tôi cũng sẽ
làm cậu thành một tay sơn cước dũng mãnh. Tôi nhận thấy cậu có thân thể
rất thích hợp. Đấy là điều chính yếu.
Ba ông bạn mới của tôi bắt đầu chơi bài. Bên ngoài tuyết rơi. Tôi thì
chúi đầu vào đọc Echo-Liberté, tờ báo của địa phương. Tôi được biết rạp
chiếu bóng ở T. đang chiếu một bộ phim của anh em hề Marx. Vậy là chúng
tôi đã có sáu anh em, sáu người Do Thái lưu đầy ở đất Savoie. Tôi cảm thấy
đỡ cô đơn.
Suy nghĩ xong, tôi thấy mến đất Savoie này ngang với Guyenne. Phải
chăng đây chính là quê hương Henry Bordeaux? Hồi người sáu tuổi tôi đã
đọc và thán phục những cuốn “Người vùng Roqueville”, “Tu viện của trạm