III
Hồ Annecy rất thơ mộng, nhưng một thanh niên làm công việc buôn bán
gái mại dâm da trắng phải tránh xa những ý nghĩ đó.
Tôi đáp chuyến xe ca đầu tiên đến T., một làng lớn, thủ phủ của tổng mà
tôi chọn hú họa trên tấm bản đồ Michelin. Con đường lên dốc và những chỗ
ngoặt làm tôi buồn nôn. Tôi cảm thấy dường như mình đã quên sạch mọi dự
định đẹp đẽ. Tật ham mê những xứ sở lạ và nỗi khao khát được cải thiện hai
lá phổi ở Savois nhanh chóng giúp tôi quên đi mọi vất vả. Sau lưng tôi, mấy
thằng cha quân nhân hát: “Dân sơn cước kia kìa” và tôi cũng hát theo
chúng một lúc. Cuối cùng tôi xoa hai tay lên lần vải quần bằng nhung kẻ,
ngắm đôi giầy thô và cây gậy đầu bịt sắt để leo núi tôi mua lại trong một
cửa hiệu trong phố cổ Annecy.
Chiến thuật tôi tính sẽ áp dụng là như sau: đến T., tôi sẽ đóng vai một
nhà vận động viên leo núi trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, chỉ biết quả núi
này theo những gì được viết trong cuốn sách của Frison Roche. Nếu tôi trổ
ngón khôn khéo, tôi sẽ gây được cảm tình với mọi người, và khi đó có thể
lặng lẽ và nham hiểm lựa chọn cô gái nào đáng để tôi xuất sang Braxin. Để
ăn chắc hơn tôi quyết định thó căn cước rất Pháp của cậu bạn tôi, Essarts.
Cái họ Schlemilovicth nghe quá xấu xí. Dân hoang dã ở đây chắc hẳn đã
nghe nói đến người Do Thái trong cái thời cảnh sát lùng sục vùng này. Nhất
định không được để họ có chút nghi ngờ nào. Phải dập ngay trong bản thân
tôi tính tò mò muốn tìm hiểu thêm về dân tộc học kiểu Lévy-Strauss
[65]
Dân vùng Savois này ranh ma hơn thổ dân da đỏ ở Parana. Không được
nhìn đàn bà con gái ở đây bằng cặp mắt của kẻ mối lái, nếu không họ sẽ
đoán được dòng dõi tổ tiên của tôi là người Cận Đông.