văn đóng vai trò chuyển tiếp. Trước ông, cốt truyện giữ vai trò chủ chốt để
thể hiện nội dung tư tưởng tình cảm của tác giả; và sau ông, những tác giả
trẻ trong mười năm gần đây lại coi nhẹ cốt truyện mà tập trung thể hiện
những “khoảng khắc đặc sản” trong cuộc sống của nhân vật!
Đối với Modiano, thời gian là thứ gì co giãn, mềm mại, nơi các ấn
tượng, kỷ niệm, hoang tưởng chen vào nhau, chồng chéo lên nhau. Ông tạo
ra những “lý lịch” giả, những “sự thật nhỏ” theo cách gọi của văn hào
Stendhal, làm lẫn lộn mối quan hệ giữa hư và thực. Tất cả những đặc điểm
đó tạo cho các tác phẩm của Modiano một màu sắc ngập ngừng và hư ảo.
Nhân vật trung tâm trong QUẢNG TRƯỜNG NGÔI SAO, Raphael
Schlemilovitch, người Do Thái, băn khoăn về “căn cước” của bản thân đến
mức anh ta quay cuồng trong cuộc sống thật và cuộc sống hoang tưởng, để
cuối cùng cảm thấy hình như không làm gì có người Do Thái…
Có lẽ phong cách nghệ thuật của Modiano bộc lộ đầy đủ nhất trong tiểu
thuyết CUỐN SỔ CỦA GIA ĐÌNH (Livre de famille): một loạt chương
miêu tả lời khai của một cô gái nhỏ tại toà Thị chính. Các viên chức ở đây
lại là những nhân vật bước ra từ trong tác phẩm VỤ ÁN của Kafka, họ từ
chối không đăng ký cô bé bởi họ của cô khai không có trong danh sách. Sau
đấy việc đi tìm cha cô hoặc ông nội cô cũng không đem lại chút kết quả
nào, bởi người ta không tìm ra được “một vết tích nhỏ chứng tỏ người có
tên là James Lévy đã từng tồn tại trên trái đất”. Ở đây, cũng như ở hầu hết
sáng tác của Modiano, vấn đề “căn cước”, gốc gác con người là điều ông
trăn trở: tại sao việc chúng ta thuộc chủng tộc nào, tổ tiên chúng ta là ai lại
quan trọng đến thế? Nếu như ở QUẢNG TRƯỜNG NGÔI SAO Modiano
mượn lời của nhân vật Freud để kết luận không làm gì có “người Do Thái”
thì ở cuốn này ông cũng kết luận không có ai là James Lévy và việc cô bé đi
tìm cha là chuyện vô ích, chẳng để làm gì.
Sách của Modiano được tặng nhiều giải thưởng văn chương, cao nhất là
giải Goncourt cho cuốn PHỐ CỦA NHỮNG NHÀ HÀNG TĂM TỐI.