Người kể chuyện, Raphael Schlemilovitch, là nhân vật do ảo giác tạo
nên. Thông qua anh, theo những chặng đường diễn ra trong cơn mê sảng,
hàng ngàn mảnh đời có thể là của anh tiếp nối nhau trong một luồng ánh
sáng chập chờn đầy xúc động. Hàng ngàn sự trùng hợp trái ngược nhau đặt
Schlemilovitch vào dòng thác ngôn từ ngông cuồng, trong đó người Do
Thái này khi là vua, khi là kẻ tử đạo, và cũng trong đó chất bi thảm lùi lại,
nấp đằng sau chất hài hước. Chính vì thế mà chúng ta thấy lần lượt hiện ra
các nhân vật có thật hoặc hư cấu: Maurice Sachs và Otto Abetz, Lévy-
Vendôme và bác sĩ Louis-Ferdinanci Bardamu, Brasillach và Drieu la
Rochelle, Marcel Proust và những tên đồ tể đi theo Pétain
[1]
, rồi đến Freud
[2]
, Rebecca, Hitler, Eva Braun
[3]
và nhiều nhân vật khác nữa. Họ giống
như những hình nộm trong trò đu quay ở chợ phiên, cái vòng tròn quay tít
trong không gian và thời gian. Nhưng khi cuốn sách khép lại Quảng trường
Ngôi Sao
[4]
đã in vào đúng tâm điểm “Thủ đô của đau thương”.
Tặng Rudy Modiano