I
Thời gian đó tôi đang phung phí cho hết số tài sản tôi được thừa kế ở
Vênêduêla. Một số người đã chuyển thái độ sang ca tụng tuổi trẻ tươi đẹp
và những lọn tóc quăn màu đen của tôi, trong khi những người khác thì quất
lên đầu tôi đủ mọi lời phỉ báng.
Tôi đọc lại lần cuối cùng bài viết của Léon Rabatête viết về tôi trong số
ra đặc biệt của báo Ici la France
[5]
“…Đến bao giờ chúng ta mới hết phải chứng kiến những trò bậy bạ của
Raphael Schlemilovitch? Bao giờ thằng cha Do Thái kia mới hết làm những
trò điên loạn mà không bị trừng phạt, từ bờ biển Touquet đến mũi Antibes,
từ La baule đến Aixles Bains
[6]
? Tôi xin hỏi lần cuối cùng: đến bao giờ
bọn kiều dân cùng nòi giống với y mới hết lăng mạ các công dân nước
Pháp? Đến bao giờ chúng ta mới thôi phải thường xuyên cọ rửa hai bàn tay
dính chất xui xẻo Do Thái? …”
Cũng trong tờ báo ấy, bác sĩ Bardamu
[7]
quất vào tôi như sau:
“…Schlemilivitch ư?...Đó là bãi nhơ bẩn thối hoăng của những xóm Do
Thái!... thứ làm đến loài chó cũng phải ngất xỉu!...Quân đầu buồi!...Tên du
đãng đất Libăng Gana!... Alê…Hấp!.. Các vị hãy xem thử tên Do Thái ấy!...
đứa chuyên điên cuồng vò xé những cô gái mang dòng máu Aryen
[8]
…
thằng oắt con mặt mũi đen xì!.. tên nòi Abixi mới tí tuổi ranh đã định làm
ông lớn!.. Hãy cứu chúng tôi!.. Hỡi các đạo quân Saint Denis!...Phèng-
phèng-phèng!... Đâm lòi ruột hắn ra… thiến hắn đi!.. Hãy giải thoát cho
người bác sĩ này khỏi phải nhìn cảnh tượng ấy… Vì Chúa, hãy đóng đanh