khiến hầu hết các công ty đều thuộc quy mô nhỏ và vừa. Quy mô tài sản tỷ
phú ở Đài Loan cũng có xu hướng khá khiêm tốn (theo tiêu chuẩn về tỷ
phú). Trên thế giới vào 2015, tài sản trung bình của khoảng 1.800 tỷ phú là
3,9 tỷ đô-la, và ở Đài Loan con số này là 2 tỷ đô-la. Cũng giống như những
người đồng đẳng tại Hàn Quốc, các tỷ phú Đài Loan giữ hình ảnh khá kín
đáo nhưng không sống trong sợ hãi về sự an nguy của bản thân.
Ở các nước phát triển, cũng vậy, một tầng lớp tỷ phú bất hảo èo uột có
thể giúp giảm nguy cơ phản ứng chính trị chống lại sự làm giàu và sự tăng
trưởng. Trong các nền kinh tế phát triển lớn nhất, tỷ phú bất hảo nắm tỷ lệ
tài sản tỷ phú thấp nhất ở Ý (3%) và Đức (1%). Các nền kinh tế Đức và Ý
không có nhiều điểm chung, nhưng lại giống nhau ở chỗ gần như thiếu vắng
hoàn toàn các gia sản lớn gắn với các ngành đặc lợi. Tài sản tỷ phú ở Đức
phát xuất từ một dải rất rộng các doanh nghiệp sản xuất, từ vòng bi cho đến
BMW, vận chuyển cho đến phần mềm, hàng tiêu dùng cho đến Google. Một
trong những nhà đầu tư đầu tiên của Google là một người Đức có tầm nhìn
xa, Andreas von Bechtolsheim. Mặc dù nhiều người trong số các tỷ phú mới
của Đức trong danh sách 2015 xuất thân từ các công ty lâu năm, ít nhất ba
người khác đã vươn lên từ một vườn ươm công nghệ, nơi đã trở thành một
thế lực toàn cầu trong việc nhân bản các doanh nghiệp Internet của Mỹ từ
châu Âu đến Ấn Độ và Indonesia. Ba anh em nhà Samwer – Alexander,
Marc và Oliver – đã trở thành tỷ phú khi niêm yết vườn ươm công nghệ
Rocket Internet, có trụ sở tại Berlin, vào cuối 2014.
Ở Thụy Điển, tôi ngờ rằng sự gia tăng các tỷ phú vượng ích cũng đã
làm dịu đi làn sóng phản ứng đang trỗi dậy chống lại bất bình đẳng, bất chấp
thực tế rằng các tài sản này quá lớn và có quá nhiều tài sản được thừa kế.
Thụy Điển có điểm số tệ nhất trong các nước phát triển về cả quy mô và tỷ
trọng tài sản tỷ phú thừa kế, nhưng lại xếp thứ ba về chất lượng. Chỉ 5% tài
sản tỷ phú ở Thụy Điển bắt nguồn từ các ngành đặc lợi truyền thống, và
nhiều tài sản được tạo ra tại các công ty cạnh tranh trên toàn cầu, gồm H&M
trong lĩnh vực thời trang và Ikea trong bán lẻ đồ nội thất. Hầu hết doanh thu
của các công ty này là từ nước ngoài, và họ đang mang tiền về Thụy Điển –
chứ không tranh giành các nguồn lực trong nước. Tuy nhiên, quy mô áp đảo