đối với trợ cấp thực phẩm, mà ít nhất cũng giúp những người cực kỳ nghèo
tồn tại và duy trì khả năng làm việc trong lực lượng lao động.
Tuy nhiên, trợ giá năng lượng vẫn còn phổ biến rộng rãi, đặc biệt ở các
vùng giàu dầu mỏ, nơi nhiều người dường như vẫn nhìn dầu như hầu hết các
quốc gia nhìn nước – một sản vật tự nhiên nên được phát miễn phí cho dân
bản địa. Và nếu một nước có nhiều dầu, các nước hàng xóm cũng sẽ mong
có xăng miễn phí. Ai Cập nghèo về dầu mỏ nhưng chi trợ cấp cho năng
lượng mạnh tay không thua Ả Rập Saudi nhiều dầu, hơn 10% GDP một
chút, mặc dù hầu như mọi người đều biết rằng nguồn năng lượng giá rẻ giả
tạo ấy khuyến khích dân chúng lãng phí.
Tại Ấn Độ, sau 2008, chi phí trợ giá năng lượng đã tăng mạnh đến nỗi,
đến 2013 , công ty năng lượng nhà nước lớn nhất, ONGC, đã chi cho trợ cấp
nhiều hơn gấp đôi lợi nhuận kiếm được. Mặc dù có trữ lượng than lớn thứ tư
trên thế giới, Ấn Độ đã buộc phải nhập khẩu ngày càng nhiều than trong giai
đoạn này, do sự chậm trễ trong việc phê duyệt cho mua đất và cấp phép, và
vì nhà nước không bảo vệ được các mỏ trước sự tấn công của các băng
nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao còn gọi là Naxalite.
Gần đây, ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu nói về việc cắt trợ cấp năng
lượng – một dấu hiệu rất tích cực với nhiều nền kinh tế rối loạn sâu sắc. Nhà
lãnh đạo quân sự của Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, đã bắt đầu rút lại các
khoản trợ cấp từng giúp dân chúng chỉ phải trả 80 xu một gallon xăng và
cảnh báo họ rằng cần những sự hy sinh quyết liệt hơn nữa. Dưới thời Tổng
thống Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia bắt đầu cắt giảm trợ cấp nhiên
liệu, và người kế nhiệm của ông, Joko Widodo, đã tiếp tục cắt giảm. Các
khoản trợ cấp này đã đẩy thâm hụt ngân sách của Indonesia lên đến gần 3%
của GDP – đặt chính thể của họ đứng trước nguy cơ vì luật cho phép quốc
hội buộc tội Tổng thống gây ra mức thâm hụt cao. Những cuộc bàn luận
tương tự về cắt trợ cấp đang diễn ra ở Ukraine. Ngay cả một nhân vật dân
túy cực đoan như Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela - nơi trợ cấp
nhiên liệu chiếm đến hơn 8% GDP – dường như cũng nhận ra những sự phi
lý hậu quả của trợ cấp năng lượng. Để chuẩn bị cho những người ủng hộ ông