Bloomberg đã chỉ ra trong một hồ sơ năm 2015, sự lệ thuộc tài chính vào
thuốc lá của Trung Quốc có thể lý giải tại sao công ty thuốc lá quốc doanh
được phép tài trợ cho các trường tiểu học, với biểu ngữ hô hào “thuốc lá
giúp ta có tài”.
Không có xăng miễn phí
Có lẽ trợ cấp năng lượng là khía cạnh thất sách nhất khi chính phủ tham
gia vào nền kinh tế, một chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc
khuyến khích lãng phí và làm thất thoát ngân quỹ quốc gia. Tại Trung Đông
và Bắc Phi cũng như các nơi khác ở Trung Á, để cung cấp cho dân chúng
nhiên liệu rẻ, nhiều chính phủ chi tốn kém hơn cả ngân sách cho giáo dục
hoặc y tế. Ở các vùng này, chi tiêu hằng năm để trợ giá năng lượng chiếm
đến hơn 8% GDP, một tỷ trọng cực kỳ lớn. Ở sáu quốc gia – Uzbekistan,
Turkmenistan, Iraq, Iran, Ả Rập Saudi và Ai Cập – trợ cấp năng lượng
chiếm đến hơn 10% nền kinh tế. Uzbekistan chi tiêu đến 28% GDP chỉ để
trợ cấp năng lượng giá rẻ, nhiều hơn cả tỷ lệ chi ngân sách quốc phòng hoặc
an sinh xã hội của Mỹ.
Ít nhà kinh tế, dù thuộc phe phái chính trị nào, biện hộ cho quyết định
chi tiêu này. Trợ cấp năng lượng giúp kìm giá nhiên liệu rẻ một cách phi lý,
khuyến khích người dân tiêu dùng quá nhiều nhiên liệu và phát tán thêm khí
thải carbon, góp phần làm nóng ấm toàn cầu. Giá rẻ bóp nghẹt các nhà cung
cấp năng lượng nội địa, làm thui chột đầu tư và gây ra tình trạng thiếu hụt,
vun đắp cho nạn lạm phát. Giá thấp cũng khuyến khích buôn lậu và là lý do
tại sao ngay ở một đất nước trật tự như Canada, những kẻ trục lợi vẫn buôn
lậu xăng từ Mỹ, nơi thuế thấp khiến xăng thấp. Trợ cấp nhiên liệu cũng có
xu hướng làm gia tăng sự bất bình đẳng về thu nhập và của cải ở các nước
nghèo, vì các quốc gia trợ cấp năng lượng không có phương án gì ngoài việc
trợ cấp cho tất cả mọi người, bất chấp thực tế rằng những các lợi ích ấy sẽ
hướng đến tầng lớp đặc quyền sở hữu xe ô-tô. Theo IMF, ở các nền kinh tế
mới nổi, hơn 40% của 600 tỷ đô-la trong các khoản trợ cấp năng lượng hằng
năm trên thế giới rơi vào 20% người giàu nhất. Nhưng hiệu quả này lại khác