hàng lớn được điều hành tốt, chưa bao giờ để tỷ lệ tăng trưởng tín dụng vượt
ngoài tầm kiểm soát sau 2008.
Đồng rand của Nam Phi đã giảm giá mạnh theo điều chỉnh lạm phát
đến độ cho cảm giác như một trong những đồng tiền rẻ nhất thế giới. Bữa ăn
tối ở một nhà hàng đẳng cấp thế giới tại Cape Town có thể tốn chưa đến 30
đô-la cho một người. Đất nước này đang gánh chịu một trường hợp đình lạm
nhẹ hơn nhiều so với một số nền kinh tế hàng nguyên liệu lớn khác: tăng
trưởng GDP yếu nhưng vẫn dương, lạm phát dưới hai chữ số và không mất
lợi thế cạnh tranh nhờ đồng tiền rớt giá. Nhìn chung, Nam Phi có vẻ đỡ tệ
hơn một chút xét theo các quy luật này so với một quốc gia như Nga.
Sự trì trệ của Nam Phi cũng có thể được coi là biểu tượng của những
rắc rối tái xuất hiện ở lục địa này sau 2011, khi các tạp chí tin tức đang thổi
phồng chủ đề “Châu Phi trỗi dậy”. Vì đây là một khu vực hợp thành từ
những tình tiết tốt đẹp, trung bình và tệ hại, nhìn tổng quan vào bản đồ của
lục địa ta thấy những chuyện tốt đẹp xuất hiện ở phía Đông, quanh Kenya,
và những chuyện tệ hại nhất trỗi dậy ở phía Tây, quanh Nigeria.
Vào 2015, Nigeria đã chìm trong một làn sóng tán dương đầy cường
điệu và chóng vánh khi Muhammadu Buhari đắc cử Tổng thống với lời hứa
làm trong sạch một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Lần này tôi
cảnh giác vì người tiền nhiệm của ông ta, Goodluck Jonathan, cũng từng hứa
tương tự. Thay vào đó Jonathan đã trở thành một trường hợp điển hình của
việc không quản lý được một nền kinh tế hàng nguyên liệu, mặc cho lợi
nhuận dầu mỏ rơi vào tay kẻ xấu. Thậm chí người tiền nhiệm của Jonathan,
nhân vật khét tiếng tham nhũng Olusegun Obasanjo, trong khi tại nhiệm còn
nỗ lực tích lũy cho Nigeria một khoản dự trữ ngoại tệ. Sau khi Jonathan nắm
quyền vào 2010, các khoản dự trữ ấy đã hao mòn dần từ 50 tỷ đô-la xuống
33 tỷ đô-la, bất chấp nguồn doanh thu từ giá dầu tăng cao.
Khi cuộc bùng nổ giá dầu kết thúc vào 2014, Nigeria chỉ còn một lượng
dự trữ ngoại tệ thấp đến mức nguy hiểm. Đến 2015 hầu hết các quốc gia
xuất khẩu dầu lớn đã tích lũy được các khoản tiết kiệm, dưới dạng dự trữ
ngoại tệ và quỹ đầu tư chính phủ, ít nhất tương đương với quy mô nền kinh