Đoạn thầy Lương bước ra giếng múc nước rửa mặt mũi, thay bộ quần áo
nhuốm đầy máu chó. Ông Mừng biết sai, ông đứng đó cầm sẵn khăn khô
đợi thầy Lương đi vào, ông mắng Phển :
— Mày gây họa thật rồi con ạ.
Phển tò mò muốn xem xem Thước có thực sự còn sống không. Tiến lại gần
giường, Phển khẽ kéo chăn nhìn, lúc đó Thước chợt trở mình quay lưng ra
ngoài. Vậy là Thước vẫn còn sống, nhưng đột nhiên Phển giật nảy người,
Phển lùi về sau rồi hét toáng lên :
— Ối…Ối mẹ ơi…..!!
Ông Mừng chạy ngay lại hỏi :
— Sao….làm sao…đấy..?
Phển chỉ tay về phía phần lưng của Thước, miệng mấp máy :
— Có….có….cái gì…vừa….động đậy….ở…lưng…nó…..kìa…bố….ơi.
Vừa lúc đó, thầy Lương đi vào, lập tức thầy Lương quát lớn :
— KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO, TRÁNH XA RA….
Chương 32: Giải Ngải độc trùng