Chương 37: Con đường chết
Trong gian nhà gỗ mập mờ ánh đèn đã già bóng, Thước đan những ngón
tay vào nhau rồi khẽ mở lời :
— Đó là một sai lầm, một sai lầm không thể cứu vãn nổi. Tôi sẽ kể cho mọi
người nghe. Ở đây đã ai từng nghe về truyền thuyết ” Làng Sương Mù ”
bao giờ chưa…?
Bố con ông Mừng lắc đầu, Thước tiếp tục :
— Hơn 1 năm trước tôi đã đi theo một đội tính cả tôi là gồm 6 người đi lên
Sơn La. Chúng tôi đã đặt chân vào địa phận Xím Bạc, mục đích là đi tìm
vàng.
Thầy Lương hỏi :
— Tìm vàng sao….? Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến ” Làng Sương
Mù ” mà cậu vừa nhắc tới..?
Thước đáp :
— Có chứ, rất liên quan là đằng khác. Chẳng hiểu từ đâu, nhưng người dẫn
đầu nhóm, cũng chính là một người bạn của tôi nghe được thông tin, đúng
hơn là một truyền thuyết về ” Làng Sương Mù ” ngôi làng nằm đâu đó
trong địa phận Xím Bạc, quanh năm được bao phủ bởi 1 lớp sương mù dày