mất vợ, mất nhà. Thầy Lương cũng đã kể cho tôi nghe những ngày qua nhờ
có 2 người mà tôi mới được sống. Ơn cứu mạng của mọi người tôi không
dám quên. Nhưng…..nhưng….những hình ảnh đáng sợ đó vẫn dang hiện rõ
mồn một trong đầu tôi. Họ….họ chết….cả rồi….?
Mặt Thước nhợt đi, hai bàn tay mặc dù đang nắm chặt vào nhau nhưng vẫn
run lên từng chập. Ánh mắt của Thước không còn ngây dại như trước kia,
mà thay vào đó là ánh mắt của một người đang trong trạng thái cực kỳ
hoảng loạn, nét sợ hãi hiện rõ trêи từng biểu cảm khuôn mặt của Thước.
Trong lúc ông Mừng còn đang không hiểu Thước nói ” Họ chết cả rồi ” ở
đây là ai chết thì thầy Lương nhìn Thước rồi khẽ hỏi :
— Cậu hãy còn nhớ tất cả những gì đã xảy ra chứ….? Đừng lo sợ gì cả, bây
giờ cậu đã an toàn, ở đây không ai hại cậu nữa. Nhưng xem ra, không như
ta nghĩ, chắc hẳn cậu đã phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng ám ảnh…? Cậu
phải kể cho ta biết, như vậy ta mới giúp cho cậu được. Bình tĩnh, thở đều,
cố gắng trấn an lại bản thân rồi cho ta biết, trước khi bị trúng độc trùng
ngải, cậu đã đi đâu và làm gì…?
Thước vẫn run rẩy, thầy Lương không gượng ép Thước, thầy lấy nước cho
Thước uống rồi chờ đợi. Bố con ông Mừng cũng vậy, cả hai đều đang tò
mò muốn biết lý do vì sao Thước lại bị bỏ ngải độc trùng.
Trong lúc chờ đợi nhân vật chính bình tĩnh để có thể kể lại toàn bộ sự việc,
ông Mừng ra hiệu cho con trai đi lấy ghế. Phển thì không muốn bỏ lỡ câu
chuyện nên đành nhặt vài thanh củi cho ông Mừng ngồi tạm, đoạn Phển rút
dép kê xuống ʍôиɠ rồi nói :
— Bố ngồi cái này đi, con lót dép hóng là được rồi.
( Bố con nhà này hóng vl )