Thước gật đầu lia lịa để xác nhận, đứng cách đó mấy bước chân, ông Mừng
nói khe khẽ vào tai thầy Lương :
— May quá, hình như nó trở lại bình thường rồi thầy ạ….Mà tài nhỉ, giải
bùa một cái là quên sạch, quên béng, trước đó nó còn nằm mơ gọi tên
người ta trong mơ nữa cơ đấy…..Khì khì khì.
Thầy Lương đáp :
— Bùa yêu là thứ mê hoặc lòng người, khi giải được bùa thì những ký ức
đó cũng tan biến. Vậy nên cậu nhà không còn nhớ gì cũng phải, nhưng như
thế cũng tốt.
Hai ông già đang thì thầm to nhỏ thì Phển đã đứng sau lưng, khẽ nhón chân
lên, Phển hỏi bằng một giọng rì rầm :
— Hai người đang nói xấu gì con phải không..?
Ông Mừng giật bắn người, đến không được yên với thằng con quý tử. Sau
khi hai bố con ông Mừng đã yên vị, thời gian cũng đã chuyển dần về đêm.
Lúc này thầy Lương nhìn Thước nói :
— Được rồi, đêm nay có khúc mắc gì, ta sẽ cùng cậu suy nghĩ và giải
đáp…….Vậy khi tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong cũi, những người đó đã
làm gì các cậu……?
Chương 52: Sống và chết