Câu chuyện của Thước được tiếp tục…..
[……]
— Dậy….dậy đi…mọi người, tỉnh lại mau….Chuyện…chuyện gì thế
này…?
Thước bấu chặt vào vai Khuông lay đi lay lại, nhưng Khuông vẫn chưa thể
mở mắt, những người còn lại cũng đã bắt đầu tỉnh. Điều đầu tiên họ nhìn
thấy chính là khung cảnh xung quanh không còn ở trong ngôi nhà sàn nữa,
tất cả đã bị bỏ trong một cái cũi được làm bằng gỗ khá lớn.
Một người ôm đầu, nhìn Thước rồi hoang mang hỏi :
— Chúng ta….chúng ta đang ở đâu đây…?
Làm sao Thước có thể biết khi đây cũng chính là thăc mắc của Thước kể từ
khi mở mắt tỉnh dậy. Thước đáp bằng một giọng run run :
— Tôi…không…không biết….Nhưng dường như…chúng ta….chúng ta đã
bị bọn người đó bắt rồi.
Cho tới lúc này, Khuông mới mở mắt, vẫn chưa biết được tình cảnh của
mình, Khuông nhăn mặt :
— Sao mấy người ồn ào thế….? Để tôi ngủ chút nữa đi.
Thước đáp :