— Không cần ngủ nữa đâu, bởi rất có thể, sau đây, chúng ta sẽ ngủ mà
không bao giờ tỉnh lại.
Nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người đang rất bàng hoàng, Khuông vội ngồi
dậy, và Khuông giật mình khi mình đang nằm trong môt cái cũi chứ không
phải ngôi nhà sàn trong rừng. Đáng sợ hơn, lúc này, bên ngoài cũi là những
người mặt mũi dữ tợn, họ cởi trần, đóng khố, trêи mặt còn vẽ những đường
nét có màu đỏ như máu, tay lăm lăm vũ khí, nhưng không một ai nói gì cả,
mắt mắt người nào người đấy lạnh như băng, đằng đằng sát khí.
Khuông giật lùi người về phía sau, Khuông ấp úng :
— Bọn…bọn chúng sẽ…giết chúng ta…thật sao…?
Thước cũng rùng mình khi nhìn đám người này, Thước lại nhớ đến cái chết
của Bường, Thước nói :
— Nếu như cái chết của Bường là do bọn chúng gây ra thì chúng ta cũng
không còn hi vọng gì….
Dứt lời, Thước bám vào cũi, miệng hét lớn :
— Sao các người lại bắt chúng tôi…? Chúng tôi đâu có làm hại ai….?
Chuyện này nhất định có hiểu lầm…..Làm ơn, làm ơn nghe tôi nói.
Đáp lại Thước, một gã hùng hổ bước đến gần cũi, tay cầm ngọn lao nhọn
hoắt, hắn toan phóng thì bị ngăn lại bởi những người khác. Chúng thì thào
to nhỏ với nhau những câu gì Thước không nghe rõ.
Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng tù và vang lên, ngay lập tức, đám người đứng
trước cũi tách sang hai bên, để lộ lối đi ở chính giữa. Nhóm của Thước
không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng nhìn thái độ cung kính,