cũng như nét mặt của đám người hung dữ khi nãy đã chuyển sắc, Thước
hiểu, người sắp đi tới đây không phải người đơn giản.
Chẳng cần đoán già, đoán non, từ từ xuất hiện là 4 gã đàn ông cường tráng,
cơ thể vạm vỡ, rắn rỏi, da ngăm đen, trêи vai 4 người đang khiêng một cái
kiệu gỗ, toàn bộ cái kiệu ánh lên màu vàng. Vì có rèm vải che nên không
thể nhìn thấy ai đang ngồi trong kiệu.
” Kịch ”
Kiệu được hạ nhẹ nhàng xuống đất, tất cả những người có mặt ở đó, ngoại
trừ nhóm của Thước đều quỳ mọp xuống đất. Một tên hộ pháp khẽ vén bức
rèm đỏ che cửa kiệu, từ trong bước ra là một lão già râu tóc bạc trắng, nhìn
lão hom hem, còm cõi, đến bước đi cũng phải có người dìu, lưng lão đã gù,
nhưng ánh mắt, ánh mắt của lão vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn vào ánh mắt của
lão ta thôi mà Thước cảm giác như tâm can đang bị xuyên thấu, toàn thân
cứng đơ, không chỉ Thước, những người bạn của Thước cũng có chung
cảm giác như vậy. Tất cả đổ mồ hôi lạnh, miệng không thốt lên lời.
Lão già đó chống gậy, lù khù bước tới cái cũi, câu đầu tiên lão nói chính là
:
— Chà chà, toàn trai tráng khỏe mạnh. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người lạ
đặt chân đến vùng đất của chúng ta……He he he, nói ta nghe, các ngươi
đến đây với mục đích gì…?
Cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện, dù nhìn lão già rất đáng sợ,
nhưng ít nhất lão ta còn có thể đối thoại, Thước vội chớp lấy thời cơ,
Thước đáp :
— Chúng tôi…chúng tôi không có ác ý….Chúng tôi chỉ là những người đi
rừng vô tình bị lạc mà thôi. Chúng tôi không làm hại ai cả…? Làm ơn hãy