Thầy Lương khẽ lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi xuống gian nhà để củi. Ngồi
trầm ngâm bên ngọn đèn dầu, thầy Lương tự nhủ trong lòng :
” Rốt cuộc thì ta nên làm thế nào mới đúng đây ? “
Chương 61: Bố con ông Mừng
Sáng ngày hôm sau, ông Mừng đang lau dọn bàn ghế, vẫn như thói quen
hàng ngày, dù không bán hàng nhưng mọi thứ vẫn phải được sắp xếp, lau
chùi gọn gàng. Đang dở tay thì Phển với Thước trở về.
Phển nói lớn :
— Bố, con về rồi đây….Hề hề hề.
Thước cũng cúi đầu chào ông Mừng, có chút lúng túng, ông Mừng đáp ậm
ờ :
— Về…về rồi đấy hả…? Thế chuyến đi thế nào…?
Thước trả lời :
— Dạ, cũng may có Phển đi cùng nên thuận lợi chú ạ. Mộ vẫn ở đó nhưng
cây cỏ mọc cao phủ kín cả mộ. Cũng may cháu vẫn nhớ rõ vị trí, haizz, kể
ra cũng 2 năm không ai đến đó, cháu thật đáng tội.
Phển rót nước tu ừng ực rồi đáp :