chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Thầy Lương nói :
— Tạm thời chuyện này để mai hãy bàn tiếp, cũng đã quá nửa đêm, hãy
giúp tôi thu dọn những thứ này rồi mọi người nên đi nghỉ. Mấy hôm nay ai
cũng vất vả rồi, ngày mai tôi sẽ có câu trả lời.
Ông Mừng thẫn thờ trước câu nói của thầy Lương, ông đã tưởng chắc chắn
thày Lương sẽ đồng ý, vậy mà giờ thầy lại lưỡng lự.
Ông Mừng nóng vội tiếp tục nói :
— Kìa, sao bác lại như thế….? Chẳng lẽ chuyện cứu người không quan
trọng hay sao…? Người khác thì…..
Cô Hồng vội ngăn ông Mừng nói tiếp, cô Hồng nhìn ông Mừng khẽ lắc đầu
:
— Bác Mừng đừng nói nữa, mẹ con tôi được thầy Lương giúp đến thế này
đã là phúc đức lắm rồi. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện đơn giản,
muốn nói là thực hiện được ngay. Thầy ấy đã nói ngày mai sẽ có câu trả lời,
dù cho có ra sao, công đức của thầy Lương đối với mẹ con tôi vẫn vô cùng
lớn, thầy Lương chính là ân nhân của mẹ con tôi rồi.
Dứt lời, mẹ con cô Hồng quỳ gối dập đầu cảm tạ thầy Lương nhưng thầy
Lương lập tức đỡ họ dậy không dám nhận lễ. Ông Mừng cũng không nói gì
thêm, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn chút bực tức. Dọn dẹp xong xuôi,
nước trong thùng gỗ được đổ hết đi, nến cũng được gom lại, thầy Lương
chỉ giữ 4 con hình nhân được nặn từ bột mì có buộc chỉ đỏ. Xếp cả bốn con
hình nhân vào trong một chiếc hộp gỗ, lúc này cô Hồng mới thắc mắc tại
sao khi mới bỏ ra, hình nhân có màu trắng của bột mà giờ đã chuyển thành