tiên cô bé đã có thể trở lại bình thường. Do vậy tôi mới nói cần đến 2-3
ngày, nhưng những gì đang hiển hiện trước mắt chúng ta chính là minh
chứng cho điều mà tôi vừa nói. Có thể kẻ nguyền rủa cô bé vẫn chưa đạt
đến khả năng cao nhất, hoặc cũng có thể ghi chép trong ” cổ độc kỳ thư ”
quá thâm sâu…..nên việc khắc chế lời nguyền mới thuận lợi hơn cả mong
đợi. Vì vậy tôi mới nói có hi vọng, trong khoảng thời gian sau này, chỉ cần
kiên trì loại bỏ tà khí từng ngày, chưa thể khẳng định rằng có cứu được
mạng sống của cô bé hay không, nhưng để kéo dài thời gian thì hoàn toàn
có thể.
Cô Hồng, ông Mừng và cả Hiên nữa, sau khi nghe thầy Lương nói xong, ai
cũng mừng rỡ, hai mẹ con cô Hồng ôm nhau khóc, ông Mừng sốt sắng :
— Đúng là có cơ hội mà…..Ha ha ha, tôi đã nói rồi, trời xanh có mắt, sao
lại để người hiền lành, sao lại để một cô bé xinh xắn như này phải chết sớm
được chứ. Bác Lương, nói như thế là bác sẽ giúp mẹ con cô ấy có phải
không…? À mà tôi hỏi thừa quá, chắc chắn là bác sẽ giúp rồi…..hì hì hì.
Tuy nói vậy nhưng thực sự thầy Lương vẫn còn đang ngổn ngang những
suy nghĩ, âu lo khác trong lòng. Thấy thầy Lương im lặng không đáp, ông
Mừng cười cười hỏi lại :
— Bác….sao vậy….? Bác đừng lo về chuyện ăn ở, bác muốn ở đây bao lâu
cũng được. Thú thật với bác, những ngày qua có bác với thằng Thước ở
cùng, ngôi nhà ấm cúng mà vui vẻ huyên náo hơn hẳn. Tôi cũng muốn tâm
sự với bác về chuyện này, tôi coi bác như người thân trong gia đình. Tôi
cũng rất cảm phục bác, bác cố gắng giúp đỡ mẹ con cô ấy với……Tôi xin
bác.
Cũng đã muộn, thầy Lương xưa nay là người quyết đoán, thầy luôn đặt tính
mạng của con người lên hàng đầu. Nhưng hôm nay, thầy Lương phải suy
nghĩ, chưa thể đưa ra câu trả lời ngay thì đó chắc hẳn thầy đang lo nghĩ một