Thầy Lương vẫn cười, khẽ lắc đầu thầy đưa mắt nhìn về phía cô Hồng rồi
nói tiếp :
— Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, nhưng một người mẹ xinh đẹp
thì tất nhiên con gái của cô ta cũng phải thừa hưởng ít nhiều nhan sắc từ mẹ
của mình chứ…Khà khà khà, tôi nói vui vậy thôi, quan trọng là việc khắc
chế lời nguyền lần này đã thành công. Không chỉ vậy còn đạt được kết quả
vượt qua sự mong đợi của tôi. Tôi không nghĩ chỉ trong lần đầu tiên đã
suôn sẻ như thế này. Điều này khiến cho tôi có một hi vọng….
Ông Mừng hỏi :
— Hi vọng gì vậy bác…?
Thầy Lương tiến lại, lấy lá bùa ngũ sắc đưa cho Hiên đeo vào cổ, cầm tay
Hiên, thầy Lương bắt mạch cho cô bé, lát sau thầy nói :
— Tạm thời sức khỏe của cô bé vẫn ổn. Tà khí từ lời nguyền thực sự đã
giảm bớt rất nhiều, nhưng đây mới chỉ là sự khắc chế đến từ thảo dược
mang tính dương, cùng với bùa hộ thân có chứa linh khí nên trong một thời
gian lời nguyền không thể ám lên cô bé. Tuy nhiên căn cơ gốc rễ thì nó vẫn
chưa thể bị phá giải.
Ông Mừng sốt ruột :
— Cái đó thì tôi hiểu rồi, nhưng nãy thầy nói có hi vọng là sao…?
Thầy Lương tiếp :
— Tôi nói có hi vọng đó là sau khi làm lễ khắc chế nguyền thuật cho cô bé,
tôi nhận ra sự nguyền rủa từ gã chồng của cô Hồng dường như chưa đạt đến
độ thâm độc, tàn nhẫn nhất. Ban đầu tôi không dám nghĩ chỉ sau lần đầu