cửa quán, sau đó Phển lại là người phải lau dọn, nhiều lần quá ức chế thành
ra mới mắng chửi. Nhưng sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ xen lẫn
thương tâm của Thước, Phển lại thấy tội nghiệp Thước. Hôm qua, đi cùng
nhau 1 ngày, ngủ với nhau 1 đêm ( đừng nghĩ bậy he he ), cũng tâm sự
thêm một vài chuyện, giờ hai anh em lại càng hiểu nhau hơn.
Đi vào trong bếp, ông Mừng đúng là có làm món bánh bao xá xíu, nấu cháo
trắng ăn kèm với thịt nướng.
Đang đói, hai thanh niên vừa nhìn vừa chảy nước dãi, Phển nói với Thước :
— Kinh thật, không bán hàng, vậy mà lại làm mấy món cầu kỳ thế này.
Ông bô ăn chơi xả láng quá, hề hề, mà thôi kệ, chén cái đã…..Ông anh lấy
em 2 cái bát em múc cháo.
Thước đi lấy bát, Phển nhìn xuống chậu thì thấy đã có 2 cái bát với 2 cái
đĩa đặt ở đó, bát cũng là bát dùng ăn cháo, đĩa thì 1 cái còn dính nước mỡ
thịt nướng. Mở nồi hấp, Phển thấy vẫn còn 4 cái bánh bao. Thước đem bát
tới, Phển mới hỏi :
— Ủa, nãy bố em có nói bác Lương chưa ăn, mà trong nồi đúng là vẫn còn
4 cái bánh bao. Nấu đồ ăn sáng nên bố em xưa nay chỉ nấu đủ người ăn,
vậy mà sao trong chậu lại có 2 bát cháo, với hình như có ai ăn thịt nướng
với bánh bao rồi thì phải…? Lạ nhỉ…?
Thước đáp :
— Hay thử hỏi chú ấy xem sao.
Phển ngó đầu ra ngoài hỏi to :
— Bố, bố với bác Lương ăn rồi à…?