Lương với ông Mừng đều hiểu. Phển ăn xong nhanh nhất thì đứng dậy đi
vào buồng của mình trước. Cả buổi chiều hôm nay Phển cứ suy nghĩ về
Hiên mãi, lúc nãy ăn cơm, Phển cũng hóng xem Hiên có ra ăn cùng hay
không, và rồi không thấy Hiên, Phển có chút hụt hẫng. Nằm trêи giường,
Phển tiếp tục vắt óc nghĩ xem tại sao Phển lại có cảm giác quen thuộc khi
nhìn Hiên như vậy, nhưng vẫn như trước đó, quen thì quen, cơ mà chẳng
biết là quen ở đâu cả. ( Này người ta gọi là thằng ngáo đấy :v )
Bên ngoài, mọi người đang ăn cơm, ông Mừng là người nói to và cười
nhiều nhất. Bất chợt Phển nghe thấy có tiếng dội nước ở đâu đó vang lên.
” Rào…rào ”
Nghe kỹ lại chút nữa thì đó chính là tiếng múc nước dội xuống, tiếng nước
phát ra từ phía căn buồng mà mẹ con cô Hồng đang ở. Tất nhiên là Phển
biết sau căn buồng ấy có bể nước, còn ai đang dùng nước thì chỉ có Hiên
mà thôi. Căn cứ vào tiếng múc nước lên rồi dội xuống, Phển nuốt nước bọt,
trong đầu Phển hiện lên một suy nghĩ mà bất kể thằng thanh niên nào trong
độ tuổi này cũng thấy rạo rực :
” Em ấy đang tắm thì phải..? “
Chương 63: Quỷ Ấn
Trong đầu Phển lúc này đang đắn đo giữa 2 luồng suy nghĩ, 1 bên hối thúc
Phển đi nhìn trộm, còn 1 bên thì đang cố ngăn Phển đừng làm như vậy.
Nhưng rồi, chàng thanh niên đang độ tuổi tò mò đã không thể kìm chế được