Phển gằn giọng, chạm vào vai Hiên, Phển xoay người cô bé lại rồi hỏi tiếp :
— Em là con gái của cô Hồng phải không….?
Hiên vừa quay mặt lại thì như một phản xạ tự nhiên, lập tức Phển thu bàn
tay đang bám vào vai Hiên xuống.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, đôi má đang
khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng của Hiên, trong phút chốc, Phển không thốt
lên thành lời, mặt Phển cũng đỏ bừng bừng, Phển lắp bắp :
— Xin…xin….xin…lỗi….
Hiên luống cuống cúi đầu đáp :
— Em…em mới…là người…có…có lỗi…
Dứt lời Hiên bỏ chạy về phía căn buồng mà 2 mẹ con cô bé đang ở, Phển
đứng đó nhìn theo, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối, nhưng điều Phển thấy lạ
đó chính là khi nhìn Hiên, trong lòng Phển có cảm giác rất quen thuộc, tuy
vậy Phển chắc chắn Phển chưa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như Hiên
trước đây cả. Quay trở lại cọ nhọ nồi của mấy cái chảo, Phển cứ thơ thẩn
suy nghĩ như người mất hồn.
Tay làm, mắt nhìn vào khoảng không, bất chợt Phển giật mình bởi giọng
ông Mừng :
— Này thằng trời đánh, mày cọ cái gì đây hả….? Này thì bao giờ mới
xong, cơm thì ăn mấy bát, giờ đánh mấy cái chảo cứ như thằng mất hồn.
Phển nhìn xuống thì đúng là từ nãy đến giờ Phển chỉ quệt qua quệt lại, cái