chảo vẫn còn đen xì như chưa đánh rửa, Phển chống chế :
— Thì con đang làm đây, mỏi cũng phải nghỉ chứ….À mà bố này, nãy con
có gặp con gái cô Hồng, có gì lạ lắm.
Ông Mừng thoáng giật mình, ông hỏi lại :
— Lạ…lạ là sao..? Mà cái gì lạ…?
Phển đáp :
— Chậc, cũng không biết nói thế nào…Cơ mà con cứ thấy hình như con
với cô bé ấy gặp nhau ở đâu rồi. Nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra.
Ông Mừng nói :
— Gớm mà nữa, làm việc đi…..Gặp ở đâu mà gặp, mày chỉ toàn vớ vẩn.
Mà tao cấm, đừng có mà léng phéng với con gái nhà người ta nghe chưa…?
Phển vâng dạ rồi tiếp tục công việc cọ chảo.
[…….]
Buổi tối ngày hôm ấy, cũng đã quen thuộc nên cô Hồng không còn phải lén
lút chỉ ở trong buồng nữa. Bữa cơm tối, cô Hồng cũng ra ngoài phụ ông
Mừng nấu nướng, xong xuôi, sắp mâm bát rồi ăn cùng mọi người luôn.
Riêng có Hiên, mấy năm nay phải sống trong mặc cảm, cho dù hiện tại
Hiên đã được thầy Lương tìm cách giúp khắc chế lời nguyền, cô bé không
còn mang hình dạng đáng sợ trước kia nhưng để đối diện với nhiều người
ngay lúc này, Hiên vẫn còn e dè.
Cô Hồng nói con vẫn chưa khỏe nên chưa thể ngồi ăn cùng mọi người, thầy