sợ đến rơi tuột cả chai rượu đang kẹp ở nách.
Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, khi mà tất cả mọi người lắc đầu
ngao ngán thì ông Khước nhe cái miệng đỏ lòm toàn máu là máu ra cười
như điên dại, cuối cùng ông ta lấy rìu bổ củi, trước sự chứng kiến của mọi
người, ông Khước giơ rìu chặt đứt lìa đầu con bê. Cúi xuống nhặt lấy cái
đầu bê, ông Khước chĩa nó về phía cổng nhà nơi dân bản đang đứng nhìn,
rồi lẩm bẩm đọc những câu gì đó.
Ngay lúc ấy, mọi người co chân chạy tán loạn, họ sợ ông Khước đang yểm
bùa họ.
[…….]
Kể đến đây, ông Sâm giơ lòng bàn chân lên rồi nói :
— Vết sẹo này là do tao đạp trúng mảnh vỡ từ chai rượu mà thành đấy. Rót
cho tao xin chén nữa…….Rồi tao kể tiếp..
Thước đáp :
— Chuyện vẫn còn sao…?
Ông Sâm gật đầu cái rụp :
— Tất nhiên rồi……Khúc sau mới là đáng sợ đây này.
Chương 70: Cái chết của Mo Khước