Tay Doãn vẫn không bỏ được cái tật ngứa mồm, lão xen vô :
— Kìa, bà chủ, ông chủ, không thể vì mấy lời của ông ta mà quật mồ cụ
Kình lên được. Thầy Vũ đã xem xét tỉ mỉ và rất cẩn thận, giờ không tin
thầy mà đào mộ cụ Kình lên, tôi e phúc chưa thấy đâu, họa sẽ ngay lập tức
ập tới. Từ cổ chí kim, việc đào mộ người mới mất là trọng tội. Lão thầy này
chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua, ông bà chủ tin lão chẳng phải quá vội
vàng sao. Ngôi mộ không có tổn hại nào, mọi thứ vẫn bình thường, sao lại
đào lên được chứ…? Xin ông bà chủ hãy nghe tôi.
Nhưng ông Phương trừng mắt nhìn Doãn rồi cau mặt nói :
— Im mồm, ở đây không có việc của ông. Giờ ông còn dám thay tôi lên
tiếng cơ à…? Đừng quên bổn phận của ông chỉ là kẻ hầu, người
hạ…..Biến.
Doãn không dám nói thêm câu nào, nhưng lão ta nhìn thầy Lương với Mẹo
bằng một ánh nhìn đầy căm ghét.
Thầy Lương mỉm cười gật đầu :
— Sau này, khi nhớ lại, có lẽ hai vị sẽ tin đây chính là quyết định sáng suốt
nhất trong cuộc đời của mình. Nếu đã như vậy thì đêm nay, vào giờ Sửu (
từ 1-3h sáng ) sẽ bắt đầu đào mộ, cải táng. Tới giờ Mão mọi việc phải được
làm xong xuôi. Việc này cần phải làm ngay, càng để lâu hậu quả càng khó
lường. Và lúc tiến hành, cậu Mẹo đây cũng phải có mặt, bởi tính tuổi hai
người và cậu ta sẽ là tam hợp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Khi cải táng mọi sự sẽ êm xuôi hơn. Giờ lành đã định, tiếp theo cần phải
chuẩn bị đến những vật dụng dùng trong cải táng như quách, tiểu, trang
kim……..Lát nữa khi quay về nhà, ta sẽ ghi lại chi tiết từng thứ để gia chủ
chuẩn bị. Việc đào mộ cần giao cho những người khỏe mạnh, không ốm