Mẹo cúi đầu vâng dạ, đúng lúc đó, chắc trong nhà nghe thấy tiếng người
nên cậu con trai Mẹo thò đầu ra nhìn, thằng bé nhìn thấy bố đang đứng
ngoài cổng, nó nhìn thấy cả thầy Lương cũng đứng đó. Trẻ con không biết
chuyện gì, thằng bé chạy nhào ra miệng tươi cười gọi lớn :
— Ông Lương……Ông Lương về rồi…..
Vợ Mẹo thấy con chạy ra sân thì vội vã chạy theo bế con ngược trở lại,
thằng bé vẫn gọi :
— Ông Lương…..
Mẹo toát cả mồ hôi hột, thầy Lương đã dặn nếu gặp thầy thì không được tỏ
ra quen biết, nay con Mẹo lại gọi rõ tên của thầy, đang lo sợ sẽ ảnh hưởng
đến thầy Lương thì Mẹo giật mình bởi giọng ông Phương đang hỏi :
— Con mày nó gọi ai đấy….? Tao tên Phương chứ có phải Lương đâu….?
Láo, đến tên của ông mà dám gọi sai.
Mẹo nuốt nước bọt rồi ấp úng trả lời :
— Dạ…dạ…..con con nó còn nhỏ dại, mong ông Phương tha tội, để con về
dạy lại nó sau…
Ông Phương hừm một cái rõ mạnh :
— Thôi bỏ đi, nhớ công việc tao dặn là được.
Quay qua nhìn thầy Lương, ông Phương kính cẩn :
— Mời thầy quá bộ về nhà tôi, chuyện cải táng mồ mả cho ông cụ thân