yếu. Sau khi xong xuôi, sẽ đưa ông cụ về lăng mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn.
Bà Yên vội hỏi :
— Đưa về lăng sao ạ…? Liệu….liệu có sớm quá không thưa thầy….Bố tôi
mới chỉ chôn còn chưa đủ 49 ngày….Xác còn chưa ” sạch “…..?
Thầy Lương nói :
— Đây là ta mới nói để chuẩn bị, chứ ta sợ rằng, bên trong quan tài kia e
không còn lại gì cả.
Câu nói của thầy Lương khiến cho vợ chồng bà Yên như muốn đứng tim,
cụ Kình mới được chôn cất chưa bao lâu, nay đã phải đào mồ cải táng, thôi
thì mồ mả bị động bắt buộc phải làm, nhưng thầy Lương lại nói ” Sợ bên
trong quan tài không còn lại gì “.
Ông Phương toát mồ hôi lạnh khi nhìn vào mộ của bố, ông ta lắp bắp :
— Rốt cuộc…..thì đã xảy…ra chuyện gì….?
Nắng bắt đầu gay gắt hơn, rời khỏi mộ cụ Kình, từ đầu đến giờ Mẹo chỉ
mới nói được đúng 1 câu lúc bà Yên hỏi. Mẹo cũng không hiểu, rõ ràng
thầy Lương hoàn toàn có thể thực hiện mọi việc theo ý của thầy mà không
cần Mẹo, nhưng có vẻ như thầy đang cố sắp đặt mọi chuyện theo cách mà
Mẹo không thể đoán được. Dù sao thì giờ coi như Mẹo đã cưỡi trêи lưng
hổ, xuống thì cũng chết, chi bằng tiếp tục đến cuối cùng.
Trước khi Mẹo đi vào nhà, ông Phương không quên trừng mắt dặn Mẹo :
— Tối nay mày phải có mặt ở nhà tao từ sớm để lo công việc cho cụ, rõ
chưa…?