” Gia chủ nặng nghiệp từ đời cha ông, bản thân cũng đã làm ác, không thể
cứu vãn nổi, người chết bị ăn hết xác thịt, trong nhà xuất hiện kẻ gian, thê
thϊế͙p͙ lăng loàn, ɖâʍ phụ…..Nếu không biết đường tu tâm, tích đức, chỉ e
đến lúc đó, toàn gia sẽ phải vong mạng. Ta cũng không thể giúp gì hơn
được, ác nghiệp lớn quá…”
” Rì rào….rì rào “
Rặng tre khẽ lay động phát ra những âm thanh xào xạc bởi cơn gió vừa khẽ
thổi qua. Bước trêи con đường đất, thầy Lương dừng lại trước cổng nhà
Mẹo, ngôi nhà lụp xụp, nhưng bên trong, cửa nhà đã mở từ bao giờ, chưa
cần gọi, nhác thấy bóng người đứng bên ngoài cổng tre, Mẹo vội chạy ra,
miệng cười tươi :
— Thầy, thầy đã về rồi….Cả đêm hôm qua, vợ chồng con thức không dám
ngủ.
Bước vào sân, thầy Lương nói :
— Sao lại không ngủ, ta đã nói sáng sớm hôm nay ta mới quay lại mà.
Mẹo gãi đầu gãi tay :
— Dạ, con có muốn ngủ cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt rồi lại mở
mắt ra vì tò mò. Thầy vào nhà đi ạ.
Thầy Lương gật đầu :
— Được rồi, ta quay lại đây cũng là để hoàn thành nốt công việc cuối cùng.
Đóng cửa lại, cả hai vợ chồng cùng ngồi xuống nghe ta dặn dò đây.
Nhìn vợ chồng Mẹo, thầy Lương hỏi :