ngải “. Tôi từng nghe kể lại rằng, độc trùng ngải bước đầu được cho ăn ngải
xong, thầy Mo tiếp tục sẽ nuôi nó bằng máu giống như những loại bùa ngải
tà ác khác. Cho trùng ăn máu cho đến khi chúng chuyển từ màu trắng sang
màu đỏ sẽ xong bước thứ hai. Cuối cùng những con trùng máu ấy được
đem đi sấy khô trêи lửa 100 ngày, cho đến khi chúng quắt lại như những
lọn trà khô. Nhưng chúng không chết, người sử dụng loại độc trùng này
thường là với mục đích ám hại người khác một cách bí mật. Thả độc trùng
vào nước, hay trộn vào thức ăn của người bị hại. Sau khi vào cơ thể, trùng
sẽ làm tổ ngay phần tim của người đó. Nhanh thì 3 ngày, còn chậm chỉ
trong vòng nửa tháng, người bị trùng làm kén sẽ chết bởi trùng ăn hết trái
tim. Tất nhiên, mỗi một người chết, sức mạnh của thầy Mo đó sẽ được tăng
thêm. Kẻ tạo ra được ” độc trùng ngải ” chắc chắn không phải kẻ đơn giản.
Hơn nữa dùng cách này để giết người, rõ rằng hắn đang muốn nuôi trùng
bằng người sống. Bác chủ hôm qua có nói, cậu Thước đây đi đâu đó một
thời gian xong khi quay về đã bị điên. Nhiều khả năng trong quãng thời
gian ấy, cậu ta đã bị bỏ ” độc trùng ngải “.
Ông Mừng nghe mà thấy rùng mình, ông hỏi :
— Nhưng tại sao cho đến nay, đã hơn 1 năm mà nó vẫn còn sống. Chẳng
phải bác nói chậm nhất chỉ là 14 ngày sẽ bị ăn hết tim hay sao… . ?
Thầy Lương trả lời :
— Về điểm này tôi cũng đang có chút suy nghĩ. Chắc bác chủ vẫn chưa
nhận ra trêи người cậu ta từ lúc tắm xong có điều gì đó khác lạ phải
không… ?
Nghe thầy Lương hỏi, ông Mừng mới nhìn về phía Thước điên đang ngồi
dưới đất nghịch nghịch cái bát không. Nhìn đi nhìn lại ông Mừng vẫn chưa
phát hiện được điểm gì khác ngoài bộ quần áo của con trai ông đưa cho
Thước mặc và nét đẹp trai của Thước khác hẳn với ngày thường. Nhưng