Thầy Lương cười hỏi lại :
— Sao bác chủ lại hỏi vậy… ?
Ông Mừng có chút nghi ngại :
— Tự dưng tôi lại thấy bác giống như mấy ông thầy Mo mà mọi người vẫn
hay kể… . . .Nghe bác nói chuyện bùa ngải rất am hiểu, cứ như bác đã từng
luyện bùa ngải vậy… . Có gì thứ lỗi cho tôi hơi tò mò.
Thầy Lương đáp :
— Tôi chỉ là một người bốc mộ biết chút y thuật, bốc thuốc thôi. Bác chủ
đừng sợ… . . Khà khà khà.
Nói xong thầy Lương đi trước, Thước nhún nhảy đi theo sau, vừa đi Thước
vừa cười :
” Hi… hi… hi… . he… he… he… “
Điệu cười của Thước khiến ông Mừng nổi da gà, phía gian nhà để củi, thầy
Lương vừa khẽ đóng sập cửa lại.
” Bộp “
— Ối mẹ ơi… . Cái gì thế… ?
Ông Mừng giật nảy người khi đang chăm chú nhìn về phía gian củi thì
bỗng có người vỗ lưng ông cái ” bộp “, quay lại ông Mừng suýt đứng tim
nếu như phía sau ông không phải là cậu con trai.