Con ông Mừng cũng hết hồn khi không bỗng nhiên bố mình lại hét lên như
vậy :
— Bố sao thế, làm con giật mình… . . .Đồ làm hàng sắp hết rồi đấy, mai bố
xem đi chợ đi.
Ông Mừng quát :
— Tiên sư mày, dọa chết tao rồi… . . Đi ngủ đi.
Trước khi đi vào, ông Mừng còn cố nhìn gian nhà củi 1 lần nữa, chỉ nhìn
thôi mà ông cũng nổi da gà không biết vì sao… . .
[… . . ..]
Tại vùng núi thuộc Sơn La, đã gần nửa đêm… .
” Cộc… . Cộc… Cộc..”
” Cạch “
Cánh cửa được mở ra, lão Xèng nhìn Bảo nói :
— Hôm nay cậu về sớm hơn bình thường.
Bảo xuýt xoa :
— Phù… phù… . . lạnh, lạnh quá… . . Tôi… . . phải… cố lắm… . mới…
về được… đây.
Nhìn mặt Bảo tái nhợt, toàn thân run rẩy, dù buổi đêm bên ngoài có lạnh
hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi khiến Bảo run cầm cập như