— Con….con hơi mệt…..Bố cứ ăn cơm đi….Con đi nằm một chút.
Ông Mừng lắc đầu thở dài :
— Chậc, con với cái, tính khí khó chiều.
Nhìn thầy Lương, ông Mừng ngại ngùng tiếp :
— Bác thông cảm, cứ kệ nó, cũng khổ, mẹ mất sớm, một mình tôi không
dạy được con. Vậy thôi nhưng nó không phải người xấu đâu, thầy đừng để
bụng.
Thầy Lương mỉm cười đáp :
— Cái đó tôi biết mà, cậu nhà tính tình nóng nảy, lúc trước cậu ta đuổi
Thước là vì Thước bẩn thỉu, ăn uống bừa bãi chứ không hẳn có ý xấu. Chắc
do hôm nay đã phải nhìn thấy thứ gì đó không bình thường nên mới như
vậy. Mà công nhận, món thịt viên của bác chủ phải nói là rất ngon đấy. Ở
Trung Quốc có một món thịt viên rất nổi tiếng trong ẩm thực Quảng Đông
được gọi là ” Sư Tử Đầu “. Tuy hương vị có chút khác biệt nhưng độ thơm
ngon từ món của bác chủ không kém ” Sư Tử Đầu ” là bao. Chà chà, ngon
lắm.
Ông Mừng vui lắm, món thịt viên này ông đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị.
Vì khá kỳ công nên ít khi ông Mừng làm bán, hôm qua Phển nói muốn ăn
nên hôm nay ông Mừng mới nấu. Không ngờ nấu xong, con ông lại không
ăn nữa.
Đứng bên trong buồng, Phển vẫn lén nhìn ra bàn ăn từ nãy đến giờ. Phển
thấy bất an, hành tung cũng như hành động của người đàn ông tên Lương
với gã điên kia có gì đó mờ ám. Phển tin vào những gì mà mình đã nhìn
thấy, nhưng không có bằng chứng nói ra ông Mừng sẽ không tin. Nhìn thầy