Ông Mừng gật đầu :
— Tôi nhớ rồi, cần gì bác cứ nói, tôi sẽ giúp bác chuẩn bị.
Ăn cơm xong, thầy Lương phụ ông Mừng dọn dẹp rồi đưa Thước quay trở
lại gian nhà để củi. Ông Mừng đang rửa bát thì Phển đi ra, ngồi xuống cạnh
bố, Phển hỏi :
— Bố này, bố có thấy ông Lương kia có gì bí hiểm không..?
Ông Mừng đáp :
— Bí hiểm…? Là sao…? Tự nhiên mày lại hỏi thế..?
Phển tặc lưỡi :
— Con nhìn hai người đấy tự nhiên con lại thấy sợ sợ. Hôm trước……mà
thôi, để con chắc chắn lại một lần nữa con sẽ nói với bố.
Dứt lời Phển đứng dậy bỏ đi, ông Mừng lẩm bẩm :
— Cái thằng này, mày mới là bí hiểm đấy. Tự nhiên nói chuyện úp úp mở
mở.
Phển đi rồi, ông Mừng dừng tay rửa bát, đột nhiên ông thấy câu hỏi của cậu
con trai có điểm giống với ý ông. Kỳ thực bản thân ông Mừng cũng thấy
thầy Lương có chút lạ lùng. Tuy chưa dám khẳng định nhưng rõ ràng thầy
Lương đang che giấu chuyện gì đó. Nhờ mua gà, nhưng không thịt, không
giết, nuôi nhưng lại không cho ăn. Bó Vạn Niên Thanh thầy Lương rửa
sạch vẫn ngâm nước để ngoài giếng, trồng không trồng, chẳng hiểu ngâm
nước để làm gì. Toàn những chuyện khiến người ta thấy khó hiểu.