từ lá Vạn Niên Thanh, thầy cũng cảm nhận được những đau đớn mà Thước
đang phải chịu đựng. Nhưng muốn giải trừ bùa ngải độc trùng trêи người
Thước, bắt buộc Thước phải chịu đau đớn, thậm chí là đau đến chết đi sống
lại. Thầy Lương không cho Thước uống nước, ông nói :
— Nếu ngươi uống nước lúc này, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Cố gắng lên,
chỉ cần chịu được qua nửa giờ, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Càng lúc Thước lại càng tỏ ra quằn quại hơn, cơn đau hành ha, nước mắt,
nước mũi của Thước chảy ra giàn giụa. Có lúc Thước đau đến độ sùi cả bọt
mép, nhìn Thước giống như một con chó bị người ta đánh bả. Thời gian
trôi qua chậm chạp, từng giây, từng phút đối với Thước không khác gì một
màn tra tấn tàn bạo.
— A…….a…….a……..Đau……đau….quá….
Thước hét lên rồi dần dần lịm đi, lúc này đã là 12h30 phút đêm, đã nửa
tiếng trôi qua kể từ khi Thước uống thứ nước được giã ra từ lá của cây Vạn
Niên Thanh.
Trêи nhà trêи, đang nằm, bỗng dưng Phển mở to mắt tỉnh dậy, Phển nghe
thấy hình như có tiếng ai đó vừa la hét trong đêm. Tiếng hét đó phát ra từ
phía gian nhà để củi. Nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm, bên giường
bên kia, ông Mừng ngủ say như chết, thi thoảng ông còn ngáy. Bước xuống
giường, nhẹ nhàng mở cửa, Phển đi ra đằng sau, hướng mắt về phía gian
nhà để củi, nơi thầy Lương và gã điên ăn mày đang ở. Phển thấy bên trong
lập lòe ánh sáng, còn đang phân vân không biết có nên đi đến đó xem xem
có phải tiếng hét ban nãy phát ra từ nhà củi hay không thì bỗng Phển giật
mình lùi người lại. Cửa gian nhà củi vừa mở, người bước ra ngoài chính là
thầy Lương. Do trời tối, lại đứng cách một đoạn xa nên Phển không thấy rõ
thầy Lương đang cầm trêи tay thứ gì. Nhưng nửa đêm còn lọ mọ, chắc chắn
phải làm điều gì đó mờ ám.