Phển thấy thầy Lương đi về phía giếng nước, dù đã nhẹ tay nhưng tiếng
nước rửa vẫn khẽ vang lên. Trong khi thầy Lương đang ở phía giếng, Phển
nhanh chân lẻn đến gian nhà để củi, cửa mở, Phển nhìn vào trong, trêи
giường đang nằm đắp chăn chính là Thước điên, Phển thấy hình như hắn
đang ngủ, mặt mũi Thước có những vết đen như bị bầm tím. Muốn nhìn kỹ
thêm chút nữa, nhưng Phển nghe tiếng bước chân của thầy Lương đi từ
giếng vào. Trước khi thầy Lương quay lại, Phển đã kịp trở lại nhà trêи.
Khẽ leo lên giường, Phển trằn trọc suy nghĩ, ban ngày tận mắt nhìn thấy
Thước nôn ra một cục thịt đỏ như máu, ban đêm lại nghe thấy tiếng la hét
thất thanh, tuy chưa xác định được chắc chắn, nhưng việc thầy Lương nửa
đêm, nửa hôm còn đi lại rửa ráy thứ gì đó, thực sự không bình thường một
chút nào. Vừa sợ, vừa tò mò, cậu con trai ông Mừng hạ quyết tâm nhất định
phải tìm hiểu xem, rốt cuộc người đàn ông tên Lương kia đang làm gì mờ
ám trong gian nhà để củi. Trằn trọc mãi, phải đến gần sáng Phển mới ngủ
thϊế͙p͙ đi.
Ông Mừng dậy làm hàng, thấy con trai vẫn ngủ say, thương con ốm nên
ông không gọi mà một mình đi chuẩn bị công việc. Mấy ngày nay buôn bán
cũng tốt hơn hẳn, thầy Lương cũng chỉ xuất hiện vào buổi sáng, vẫn là hai
cái bánh bao như ngày hôm trước. Cứ nhìn thấy thầy Lương, Phển lại lấm
lét nhìn dò xét.
[…….]
Buổi trưa hôm ấy, ông Mừng đang định bảo Phển đi gọi thầy Lương ra ăn
cơm thì quay đi đã không thấy Phển đâu cả. Cũng đang dở tay, nấu nướng
chưa xong nên ông Mừng tặc lưỡi lát gọi sau cũng được. Ông không biết
rằng, con trai ông cả buổi sáng đã ngấm ngầm theo dõi thầy Lương. Ngày
hôm qua cũng vào tầm này, Phển vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Lần
này Phển chủ động tìm cách để nhìn trộm xem, rốt cuộc thì Thước bị làm