Lương kia giống như một thầy phù thủy, nghĩ đến cục thịt được ói ra từ
trong cơ thể của Thước mà Phển sởn da gà, nổi gai ốc.
Chạy hộc tốc từ ngoài vào, Phển nói hối hả :
— Bố….Bố phải đuổi ngay hai người kia đi….Đuổi ngay đi bố.
Ông Mừng cau mặt :
— Thằng điên này, lại trốn việc đi đâu tao gọi khản cả cổ…? Giờ mới thấy
mặt, đuổi đuổi cái gì…..Xuống đó gọi bác Lương ra ăn cơm.
Phển kéo tay ông Mừng, cố gắng nài nỉ :
— Bố phải nghe con…..Ông Lương đó…..Ông ta là ma….
Chưa kịp nói hết câu thì ông Mừng nói :
— À, bác đây rồi, may quá tôi đang định bảo thằng Phển gọi bác ăn cơm.
Bác ngồi đi, tôi cũng xong rồi đây.
Quay sang ông Mừng quát Phển :
— Khỏe rồi thì tí lo dọn dẹp đi, đứng đấy nói vớ vẩn.
Có mặt thầy Lương, Phển không dám nói gì thêm, cho đến khi ông Mừng
hỏi :
— Ủa, mà thằng Thước điên đâu rồi bác…?
Thầy Lương chưa kịp trả lời thì Phển đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt thầy
Lương, Phển nói lớn :