cũng thế, lúc trong gian nhà để củi, thấy Thước đau đớn, vật vã nôn ra một
cục thịt đỏ như máu, khi ấy Phển còn tưởng Thước chết rồi, ấy vậy mà lát
sau Thước đi ra như không có chuyện gì cả, vẫn điên điên khùng khùng,
cười như thằng trẻ con vài tuổi.
Buông bát, Phển không ăn nữa mà đi vào trong buồng. Trong bữa cơm, ông
Mừng vừa ăn vừa hỏi thầy Lương :
— Nãy tôi có nghe thấy thằng Thước nó nói từ ” cơm ” phải không bác…?
Thầy Lương gật đầu :
— Đúng rồi, bác chủ không nghe nhầm đâu.
Ông Mừng tiếp :
— Kỳ lạ thật, từ hôm qua tôi đã thấy nó có gì đó khác khác, đến hôm nay
thì dám khẳng định chắc chắn nó đã có sự thay đổi. Lâu lắm rồi tôi không
nghe thấy nó nói gì, mặc dù chiều nào nó cũng đến đây xin cơm. Chỉ thấy
nó cười mà thôi, thêm nữa, hôm nay nó còn biết dùng thìa để xúc cơm. Tôi
có cảm giác nó đang thay đổi từ từ.
Thầy Lương mỉm cười :
— Bác chủ đúng là người có mắt quan sát tường tận. Những cử chỉ nhỏ như
vậy bác chủ cũng để ý rồi đưa ra nhận xét. Đúng là hai hôm nay, cậu ta đã
có tiến triển tốt, nhưng để khỏi hoàn toàn thì ngay lúc này chưa thể được.
Kén của độc trùng ngải vẫn đóng kết sau lưng chưa thể bài trừ. Nhưng ít
nhất cho tới hiện tại, cách làm của tôi vẫn đang đúng. Còn về chuyện của
cậu nhà…..
Ông Mừng xua tay :