Dập điếu thuốc, bao nhiêu năm qua, tuy có ngỗ ngược, cứng đầu, nhưng
chưa bao giờ ông Mừng thấy con trai mình lại phải thề thốt như vậy. Hơn
nữa, nhìn ánh mắt của Phển, rõ ràng Phển đang sợ, ông Mừng nhìn xung
quanh nhà một lượt rồi khẽ hỏi :
— Nhưng rốt cuộc là mày đã thấy cái gì…?
Phển kể lại tất cả những gì mà hai ngày qua mình đã nhìn thấy, ông Mừng
nghe xong nuốt nước bọt đáp :
— Có…có thật…thật không…?
Phển gật đầu lia lịa :
— Thật bố ạ, bảo 1 lần thì có thể hoa mắt, nhưng con nhìn thấy tận 2 lần.
Cả 2 lần nó đều nôn ra một cục thịt bằng nửa nắm tay, có màu đỏ như máu.
Chưa hết, đêm qua con nghe thấy tiếng người hét lên đau đớn, nhưng sau
lại im bặt. Tò mò con mới tỉnh dậy, lúc đó đã quá nửa đêm. Khi con mở
cánh cửa hậu này ra nhìn về phía gian nhà củi, con thấy ông ta mở cửa
bước ra giếng, còn thấy ông ta múc nước rửa rửa cái gì đó. Lúc ấy con cũng
đánh liều lẻn tới nhà củi, nhìn thấy thằng Thước nằm trêи giường, mặt mũi
tím bầm, mà nó rêи hừ hừ như sắp chết ấy. Trưa nay cũng như vậy, bố nghĩ
thử mà xem, cả ngày ông ta không đi ra ngoài, chỉ trừ 2 bữa cơm. Vậy làm
gì mà phải lén lút làm vào ban đêm như vậy…? Bố phải nhìn thấy cảnh
thằng Thước nôn ra cái cục thịt ấy bố mới hiểu tại sao con không dám ăn
món thịt viên.
Ông Mừng thấy hơi lạnh gáy, hôm đầu tiên khi nghe thầy Lương nói về
chuyện bùa ngải, đã có lúc ông Mừng đặt ra nghi vấn có khi nào thầy
Lương chính là một thầy Mo. Nhưng hỏi thì thầy Lương chỉ trả lời mình là
một người bốc mộ có biết chút y thuật. Nhưng bán tín, bán nghi, ông Mừng