Gần 10h tối, hôm nay ông Mừng không chuẩn bị hàng để mai bán đồ ăn
sáng nữa. Ông treo biển nghỉ bán hàng ra ngoài cửa quán, tắt hết đèn điện
trong nhà, bố con ông Mừng giả bộ đi ngủ nhưng thực ra cả hai đang bí mật
theo dõi thầy Lương trong gian nhà để củi. 11h tối, mọi chuyện vẫn không
có gì xảy ra, thời gian trôi qua vô cùng chạp.
12h đêm, khi ông Mừng bắt đầu thấy nản với công việc này thì Phển đập
tay vào vai ông rồi thì thào nói :
— Kia kìa, ra rồi…..Ông ta đi ra rồi, bố nhìn xem, trong gian nhà để củi
vẫn sáng ánh đèn dầu. Bố thấy chưa, rõ ràng ông ta đang làm chuyện mờ
ám.
Nhìn qua lỗ cửa, ông Mừng thấy đúng là thầy Lương, ông Mừng hỏi :
— Sao ông ấy lại đi ra giếng vào lúc nửa đêm như này nhỉ..?
Phển vội tiếp :
— Không nói nhiều nữa, bố chuẩn bị hết chưa….? Đeo cái này vào, nhân
lúc ông ta ra giếng, bố con mình lẻn ra ngách nhỏ bên hông nhà rồi đi
xuống gian để củi. Để xem xem ông ta sẽ làm gì thằng Thước.
Tự dưng ông Mừng thấy hơi run run, nhưng bị Phển thúc ép, lại thêm phần
tò mò không biết ông Lương kia làm gì vào nửa đêm nên có chút sợ sệt
nhưng ông Mừng vẫn làm theo lời cậu con trai.
Hai bố con lẻn đến hông gian nhà củi rồi lặng im, đến thở cũng không dám
thở mạnh, cả hai lén nhìn vào bên trong. Thước điên đang ngồi dưới đất,
vẫn dáng vẻ ngây dại, đờ đẫn. Ngoài giếng, thầy Lương đang rửa những
chiếc lá Vạn Niên Thanh.