vẫn cố biện hộ :
— Biết….biết đâu đó là cách chữa bệnh của ông ấy thì sao….? Hai hôm
nay bố cũng thấy thằng Thước đó thay đổi một chút rồi đấy. Lỡ đâu không
phải lại nghi oan cho người ta con ạ.
Phển tiếp :
— Đấy là bố nghĩ thế, nhưng nếu đúng ông ấy đang luyện bùa ngải trong
nhà mình thì sao…? Mà nếu là cứu người tại sao không chịu nói rõ, đằng
này cứ giấu diếm, hành tung bí ẩn, mờ ám. Chuyện bùa ngải vô cùng đáng
sợ, không cẩn thận cả bố lẫn con chết lúc nào không biết. Thôi được rồi,
nếu bố vẫn không tin con thì con có ý như này.
Phển nói nhỏ vào tai ông Mừng điều gì đó, ông Mừng vừa nghe vừa gật,
nhưng bất chợt ông giật mình hỏi :
— Làm…làm như thế có được không….? Hay là thôi, để mai bố hỏi thẳng
ông ấy…? Chứ như thế….
Phển lắc đầu, đưa tay lên miệng làm dấu ” suỵt “, Phển tiếp :
— Bố nhỏ cái miệng thôi, ông ta nghe thấy là chết cả lút đấy. Nếu không
phải thì cũng không sao cơ mà. Bố yên tâm, lần này cứ nghe theo con.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông Mừng cũng đưa ra quyết định :
— Thôi được rồi, lần này bố nghe mày…..Lỡ như có làm sao, mày phải
chạy ngay đi có nhớ chưa…?
[…….]