thổi ông Mừng vừa nói :
— Cháo đây, cháo đây.
Đoạn ông nhìn thấy Thước đang mở mắt, ông Mừng hét lên sung sướиɠ :
— Nó tỉnh rồi, thằng Thước nó tỉnh rồi này.
Đặt bát cháo xuống bàn, ông Mừng chạy ngay lại rồi hỏi :
— Thước điên, có biết tao là ai không…?
Thước trả lời :
— Bác Mừng, chủ quán ăn…..Nhưng đây là đâu…? Sao cháu lại ở đây…?
Ông Mừng cười lớn :
— Ha ha ha, thế là nó tỉnh thật rồi, không còn là Thước điên nữa rồi. Tiên
sư mày, còn không mau cảm ơn người này đi. Chính ông ấy là người đã
cứu mạng mày đấy, đây là nhà tao, mày đã ở đây cả tuần nay rồi……Sao,
không nhớ gì à…?
Ông Mừng vừa nói xong thì Thước hai tay ôm lấy đầu đau đớn, cơn đau
đầu bất chợt ập đến khiến cho Thước quằn quại.
Thầy Lương vội ghì chặt lấy hai bên thái dương của Thước, thầy Lương nói
:
— Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…….Đừng ép mình quá, thả lỏng, thả lỏng cơ
thể…..