lâu rồi. Hơn nữa, suốt thời gian qua, chúng ta đã đi tìm ngôi làng ấy trong
vô vọng, nếu nó có tồn tại thì chúng ta đã thấy rồi. Hơn nữa, cậu cũng nghe
dân làng nói rồi chứ, ” Làng Sương Mù ” chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
Khuông dứ vàng về phía Thước rồi hỏi lại :
— Truyền thuyết, thế thứ này thì sao…? Bạn giải thích giùm tôi xem
nào…? Nếu là truyền thuyết thì tại sao tôi lại tìm được vàng dưới suối..?
Đúng là gần 1 năm nay, anh em ta cật lực tìm kiếm nhưng không thấy. Tuy
nhiên không thể chắc chắn nó không tồn tại, người ta nói khi đến ” Làng
Sương Mù ” vàng có ở khắp nơi. Nay đã thấy vàng, nghĩa là chúng ta đã
gần tiếp cận được nó rồi. Giờ bỏ về, chẳng phải công sức khổ cực ngần ấy
thời gian là lãng phí hay sao…? Thước, tin tôi đi, chúng ta sẽ giàu, sau này
sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa. Cố lên, chỉ cần cố thêm một chút nữa mà
thôi.
Trước những lập luận của Khuông, trong câu nói của Khuông cũng có ý
đúng. Mọi người đã nỗ lực nhiều, giờ chỉ với một chút vàng mà Khuông
tìm được e không đủ.
Thước nói :
— Vậy ý kiến của mọi người thế nào…?
Những người còn lại đáp :
— Đến nước này thì phải tiếp tục chứ còn thế nào nữa. Chỉ có điều lương
thực không còn, đã 3 ngày chúng ta chỉ uống nước suối, ăn rau rừng. Nếu
đi tiếp sợ có trụ nổi không..?
Khuông cười lớn :