— Ha ha ha, về vấn đề này thì tôi cũng đã có một chủ ý. Đúng là chúng ta
không còn đồ dự trữ, tiền bạc mang theo cũng đã hết. Nhưng đó là trước
đây thôi, chẳng phải bây giờ chúng ta đã có vàng rồi hay sao. Giờ chúng ta
sẽ quay về, tìm mua lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, sau đó quay lại
đây tiếp tục những gì đang dang dở. Tôi có niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt
đẹp.
Thước nhìn xung quanh rồi nói :
— Còn chuyện này, lâu nay chúng ta tìm kiếm ở đây. Nhưng chắc mọi
người đều cảm thấy lạ là địa hình nơi này có chút bất thường. Mỗi lần quay
trở ra đều rất vất vả mới tìm được đường. Có những lần còn suýt lạc. Ngay
như đoạn suối này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp. Lấy gì đảm bảo khi
quay lại chúng ta sẽ đến được đây..?
Khuông suy nghĩ một hồi rồi nói :
— Nếu ta vừa đi vừa đánh dấu thì sao..? Tôi sẽ xé cái áo này ra thành nhiều
mảnh. Đi đến đâu ta sẽ đánh dấu ở trêи từng thân cây. Khi quay lại chỉ cần
đi theo dấu đã đánh là được. Mọi người thấy sao..?
[…….]
Thầy Lương hỏi :
— Cuối cùng quyết định của các cậu là…?
Thước cúi mặt đáp :
— Chúng tôi đã lựa chọn 1 con đường chết chóc….!!