Thước tiếp tục :
— Trước khi về, cả nhóm cố gắng tìm kiếm ở con suối thật kỹ 1 lần nữa để
xem có phát hiện thêm chút vàng nào nữa hay không, nhưng chỗ vàng mà
Khuông nhặt được là tất cả những gì chúng tôi có. Làm theo lời Khuông,
bọn tôi đánh dấu bằng vải đỏ trêи những thân cây chúng tôi đi qua. Phải
đến chập tối, sau mấy tiếng lang thang trong khu rừng, chúng tôi mới ra
được khỏi đó.
Phển hỏi :
— Cho em hỏi một câu, nếu như nhóm của ông anh đã ăn dầm nằm dề suốt
gần 1 năm trong rừng, tại sao lúc trở ra lại khó khăn như vậy…? Em tưởng
phải quen thuộc địa hình ở chỗ đó chứ..?
Thước trả lời :
— Theo suy nghĩ thì đúng là như vậy, nhưng thực tế khi đi vào sâu trong
rừng mới thấy mọi thứ không hề đơn giản. Chưa kể đến địa phận Xím Bạc
quanh năm xương mù bao phủ, rừng rậm còn nguyên sơ. Ban đầu khi đặt
chân đến đó tôi đã muốn bỏ về ngay bởi quá nguy hiểm. Nhưng đi cùng
nhóm cũng có vài người có khả năng sinh tồn tốt, đều là người có kinh
nghiệm về rừng núi. Vậy mà, không một ai có thể chắc chắn về đường đi,
cũng như địa hình tại Xím Bạc. Cảm tưởng rằng chỉ cần sơ suất một chút
thôi là sẽ lạc vào mê cung không có lối ra. Nếu không nhờ vào kinh nghiệm
đi rừng cũng như một vài thủ thuật nhỏ của vài người trong nhóm, chỉ e tôi
đã vùi xác ở đó rồi. Những người mà tôi đi cùng họ cũng phải thốt lên rằng
chưa bao giờ họ gặp một địa hình biến đổi khó xác định như vậy.
Phển tiếp :