không biết, cái gì cũng ậm ờ là ngu đấy con ạ.
Thầy Lương nói thêm :
— Chính vì những hiện tượng kỳ bí như vậy mà nơi đó càng trở nên nguy
hiểm. Càng lúc tôi lại càng tò mò về những gì mà cậu đã trải qua. Tiếp theo
đó như thế nào…? Cậu cùng nhóm người của mình đã quay lại đó chứ…?
Phển gật đầu :
— Sau khi tìm mua lương thực, những đồ dùng cần thiết để tiếp tục cho
một chuyến đi dài nữa, chúng tôi đã quay trở lại con suối, nơi Khuông nhặt
được vàng.
Thước tiếp tục đi vào hồi tưởng…..
[……]
— Kìa Thước, phấn chấn lên chứ…? Từ lúc tôi nhặt được vàng, hình như
cậu có gì đó không vui. Sao vậy…? Chẳng phải mục đích của chúng ta mạo
hiểm đến đây là để tìm vàng hay sao..? Gần 1 năm qua chúng ta đã quá khổ
cực, bây giờ hi vọng lại mở ra, phải vui mới đúng chứ…?
Thước cười gượng rồi đáp :
— Chậc, không hiểu tại sao lần quay lại này tôi lại thấy bất an. Có điều gì
đó mách bảo tôi chúng ta nên dừng lại, đừng tiếp tục việc này nữa……
Nhưng suy cho cùng, bỏ đi ngần ấy thời gian, để cả vợ lại một mình, nếu
giờ quay về với hai bàn tay trắng cũng không thể được. Thế cho nên……
Khuông vỗ vai Thước động viên :