Chương 38: Suối vàng
Trời chuyển dần về đêm, nhưng dường như câu chuyện của Thước giờ mới
chỉ bắt đầu, nhìn đồng hồ, Phển nói với ông Mừng :
— Muộn rồi, bố đi ngủ đi mai còn dậy sớm làm hàng.
Ông Mừng ậm ờ :
— Để tao nghe thêm tí nữa, đã kể được cái gì đâu….Còn mày nữa, sao mày
không đi ngủ để mai dậy mà lại bảo tao….Sư bố nhà mày, con với cái thế
à…?
Phển gãi đầu cười :
— Ờ thì con thức đến sáng cũng vẫn được, lo cho bố mới nói bố đi ngủ
đấy.
Ông Mừng vênh mặt thể hiện quyền lực ” chủ nhà ” :
— Mày quên mất ở đây ai to nhất à…? Cùng lắm mai tao lại cáo ốm, nghỉ
bán một bữa là được. Im đi mày.
Thầy Lương thấy hai bố con ông Mừng có phần ồn ào thì khẽ lắc đầu ra
hiệu cho cả hai giữ trật tự, Thầy Lương nói :
— Cậu kể tiếp đi.