cho mọi người nghe. Hân hoan, sung sướиɠ khi tìm được vàng dưới suối
chưa được bao lâu thì một lần nữa, những tiếng hú hét đầy man rợ ấy lại
tiếp tục vang lên. Chúng tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình đã thoát.
Nhưng không, những kẻ điên cuồng ấy vẫn đuổi theo chúng tôi.
Thước khẽ rùng mình nhớ lại…..
[…….]
— Lại là tiếng hú ấy…..Mọi người, đừng tìm vàng nữa, chạy đi…..
Cũng may vừa đúng lúc ấy, Khuông tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi dựa vào
một tảng đá, Khuông vẫn chưa hoàn hồn, còn đang ngơ ngác nhìn xung
quanh thì Thươc lao tới, dựng Khuông dậy, Thước nói :
— Tỉnh lại rồi à…? Chúng ta phải chạy trốn, cậu tự đi được chứ…?
Khuông gật đầu mặc dù vẫn chưa hiểu rõ sự tình, hoặc có thể do quá hoảng
loạn mà trong phút chốc, Khuông quên mất những gì xảy ra lúc trước.
Nhưng nhìn mặt mũi ai nấy đều thất thần, cộng thêm, những tiếng hú hét
mỗi lúc một gần. Khuông cũng nhào dậy cắm đầu chạy.
Nhóm của Thước chạy nhưng lại không biết phải chạy đi đâu, dù sao địa
hình nơi đây đối với họ hoàn toàn xa lạ. Một người hỏi Thước :
— Chạy đi đâu bây giờ….? Hay là chạy men theo con suối này…..Biết đâu
lại tìm thấy đường ra…?
Thước đáp :
— Không được, trước mắt chúng ta phải thoát được bọn chúng trước đã,
cũng chưa biết con suối này dẫn đi đâu…..Chi bằng, chúng ta chạy vào